Chiều xuống ra đường đón bạn quen
Vừa khi thành phố mới lên đèn
Xe cộ ngược xuôi, người tất bật
Nghe dậy trong lòng chút bon chen
Đây rồi quán cóc – nơi mấy phen
Thân hữu cùng nhau – cả sang hèn
Nhâm nhi từng giọt cà phê đắng
Hay gọi thùng bia tạo chút men
Giàu có chi đây khách vùng ven
Nên cô chủ nhỏ chẳng nỡ chèn
Trà đá, khăn lau đều miễn phí
Rảnh tay khuyến mãi một câu khen
Đủng đỉnh nhìn đời lắm rối ren
Mới đang giám đốc bỗng lèn phèn
Quần lửng, áo bun, xe hủ tiếu
Tối chiều gắn chặt tiếng leng keng
Còn kia bà chủ chốc thành sen
Lấp ló ngã tư miệng thổi kèn*
Mặt lưu dấu những ngày son phấn
Nhờ nhợ như là đột biến gen
Ngán ngẫm trò đời trắng đổi đen
Bao dung chẳng thấy, chỉ ghét ghen
Sáu ngàn ba vạn đâu là mấy
Còn được bao nhiêu? – Chả bõ bèn
12/2013
Nguyễn Sinh k7
_______________
(*) Nhai bánh mì